Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
午夢醒來晚,
斜日掩窗扉。
風勁維船早,
山高得月遲。
倚篷千里望,
合眼隔年思。
莫近蒼岸宿,
啼猿徹夜悲。
Ngọ mộng tỉnh lai vãn,
Tà nhật yểm song phi.
Phong kính duy thuyền tảo,
Sơn cao đắc nguyệt trì.
Ỷ bồng thiên lý vọng,
Hợp nhãn cách niên ti (tư).
Mạc cận thương ngạn túc,
Đề viên triệt dạ bi.
Nằm ngủ trưa, tỉnh dậy thì đã muộn
Bóng chiều dọi vào phải khép cửa sổ lại.
Gió thổi mạnh, phải neo thuyền sớm
Núi cao, thật lâu mới thấy trăng
Dựa mui thuyền trông ra xa nghìn dặm
Chớp mắt, nghĩ đã xa nhà một năm rồi
Chớ đỗ thuyền lại gần núi xanh
Tiếng vượn hú sẽ làm ta buồn suốt đêm
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2005 01:06
Mộng trưa tỉnh giấc muộn
Bóng xế ngậm song tây
Gió mạnh neo thuyền sớm
Non cao ngắm trăng chầy
Dựa mui trông dặm trở
Chớp mắt nhớ năm đầy
Chớ ngủ gần bên núi
Thâu đêm vượn oán ai
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2005 01:06
Giấc ngủ trưa dậy muộn
Bóng xế khép song tây
Gió mạnh buộc thuyền sớm
Non cao thấy trăng chầy
Tựa mui trông nghìn dặm
Nhắm mắt nhớ những ngày
Chớ nghỉ gần bên núi
Thâu đêm vượn hú rầy!
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 01/11/2011 20:58
Ngủ trưa tỉnh giấc mưộn,
Khép cửa, nắng chiều vờn.
Gió mạnh thuyền neo sớm,
Non cao trăng trễ hơn.
Tựa mui nghìn dặm ngóng,
Chớp mắt cách năm tròn.
Chớ đậu thuyền gần núi,
Suốt đêm vượn oán hờn!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2014 19:59
Giấc trưa tỉnh dậy muộn rồi
Chiều nghiêng bóng xế khép hờ song tây
Gió to thuyền vội buộc ngay
Non cao kìa ánh trăng chầy lửng lơ
Tựa mui ngàn dặm trông xa
Bồi hồi cách biệt quê nhà tròn năm
Thuyền đừng đậu cạnh non xanh
Suốt đêm vượn hót buồn tênh lòng người
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 20:28
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/06/2021 16:32
Ngủ trưa tỉnh dậy muộn rồi,
Bóng chiều dọi thẳng khép đôi cửa sài.
Gió to thuyền phải neo ngay,
Núi cao khuất bóng trăng đầy đầu non.
Dựa mui nghìn dặm xa trông.
Xa nhà chớp mắt đã ròng một năm.
Đỗ thuyền chớ cạnh núi xanh,
Đêm đêm vượn hú buồn tanh nhớ nhà.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 12/06/2021 16:57
Tỉnh dậy giấc trưa đã muộn ngày,
Bóng chiều dọi thẳng cửa sài tây.
Gió to thuyền phải neo ngay lại,
Khuất bóng núi cao trăng tháng đầy.
Nghìn dặm trông vời mui đứng dựa.
Xa nhà chớp mắt ròng năm ngay.
Đỗ thuyền chớ cạnh non xanh biếc,
Vượn hú đêm đêm nhà nhớ lây.