Còn khoẻ còn ham thú nước non,
Mắt không sao chán gót không chồn.
Tượng đền Trấn Vũ đồng khôn nát,
Bia các Khuê Văn đá chửa mòn.
Vắng mặt hồ Tây trong suốt đáy[1],
Bận lòng sông Nhị đục như son[2].
Một mình thơ thẩn rong chiều mát,
Bóng ác chênh chênh cuốc gọi hồn.


Chú thích:

[1]
Ý nói không thấy hình bóng Trưng Vương.
[2]
Thời cục đã bao phen khiến cho sóng nước đỏ màu phù sa lại cuồn cuộn như tấm lòng quặn đau của du tử.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]