Cỗi kiều mộc vững nền nước cũ,
Bóng cam đường rợp cõi Đông kinh;
Lòng dân kính mến đã đành,
Mà càng thân cận ơn tình càng sâu.
Năm Canh Tuất đương triều Tự Đức,
Ngọn Hồng sơn chung đúc nhạc thần;
Ứng sinh vì nước vì dân,
Khoa danh nhẹ bước phong vân thẳng đường.
Ngoài biên khổn tuyết sương chẳng ngại,
Trong khu cơ ưu ái quên già;
Một tay chống đỡ sơn hà,
Lòng son tóc bạc kể đà mấy niên.
Năm tư tuổi điền viên quy lão,
Hữu đình là chốn dạo chơi xưa;
Đống Đa khai thác bao giờ,
Hoa chen vườn hạnh, hương đưa dặm hồng.
Nay ăn quả công trồng phải nhớ,
Chữ Thái Hà biết thủa nào quên;
Non sông đới lệ còn bền,
Còn bia công đức đứng bên sinh từ.
Ơn huệ dưỡng lộc dư chung đỉnh,
Lễ thần hôn nhà sẵn đai cân;
Phần dương phúc trạch vô ngần,
Xóm Ô Y cũng được phần thơm lây.
Niệm sinh phật kể nay ngày đán,
Cảnh nhà tiên vô hạn xuân dài;
Cầm đường ngày tháng thảnh thơi,
Mỗi năm là một chúc lời hoạ phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]