Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Can Mộng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2020 12:58
Mưỡu:
山自蟠龍臥碧波,
我來一訪卜嵯峨。
空中有閣看人小,
靜裡參禪怕客多。
李后金身渾入定,
黎前石碣半銷磨。
老僧無奈推移劫,
苦道東西博古家。
(Sơn tự bàn long ngoạ bích ba,
Ngã lai nhất phỏng bốc tha nga.
Không trung hữu các khan nhân tiểu,
Tĩnh lý tam thiền phạ khách đa.
Lý hậu kim thân hồn nhập định,
Lê tiền thạch kệ bán tiêu ma.
Lão tăng vô nại thôi di kiếp,
Khổ đạo đông tây bác cổ gia.)
Non như rồng xuống cánh chiều,
Chèo non thăm cảnh cheo leo giữa trời.
Đoái trông nhỏ tít bóng người,
Cửa không lắm khách qua chơi cũng ồn.
Này pho tượng Lý hãy còn,
Mà Lê về trước bia mòn nét in.
Sư già cay nỗi biến thiên,
Mong nhà bác cổ giữ gìn với nao.
Nói:
Nhân thư thả qua chơi chùa Đọi,
cảnh thanh u mà gặp buổi êm trời.
Cửa không siêu thoát tuyệt vời,
chi sá kể vật đổi sao dời qua mấy độ.
Đầu bạc sư còn ôn chuyện cũ,
mắt xanh non dễ đợi ai đây.
Làng ngựa xe mà tới cảnh am mây,
cơ ứng tiếp thêm rầy cho núi nhỉ.
Song danh thắng là bạn riêng văn sĩ,
có phẩm đề sơn thuỷ mới nên xinh.
Cho hay là thói hữu tình!