Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2018 18:18
Ngày nào má má với môi môi,
Ngày ấy hình như lâu lắm rồi!
Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa,
Vì xa xôi quá, má anh tôi!
Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi,
Tháng chín lần sang đến tháng mười.
Đã hẹn khi nào thu rụng lá,
Thì con đò đấy, anh sang chơi.
Mong hoài chả thấy anh sang chơi,
Để lá mùa thu rụng vãn rồi,
Để lá mùa thu đầy cả ngõ.
Quét giùm tôi với, gió thu ơi!
Gió thu không quét lá giùm tôi.
Ốm đến hôm nay bốn buổi rồi,
Bệnh chẳng ra sao mà thấy nặng!
Đến vàng tất cả lá thu thôi!
Đến tàn tất cả nhớ mong thôi!
Lâu lắm hình như tôi biếng cười.
Tơ nhện giăng ngang giường cửi lạnh,
Một mình giường cửi nhớ con thoi?
Tôi van nhiều đấy, gió thu ơi!
Rụng lá làm chi? Khổ lắm rồi!
Cố giữ cho cành dăm cánh lá,
Cho tôi còn cớ nhớ mong người.