Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Sớm mai nào như sớm mai xưa,
Đã chìm trong nắng, lắng trong mưa.
Em đi mắt ướt đôi làn biếc,
Guốc mới giòn khua gió chuyển mùa.
Sớm mai nào như sớm mai vàng,
Thị xã mưa chùng trên tóc ngoan.
Mưa rơi bén gót em tan học,
Tơ nhện giăng mềm sợi ngổn ngang.
Sớm mai nào như sớm mai xanh,
Đoá ngọc lan hàm tiếu trữ tình.
Nón mỏng nghiêng vai em hé nụ,
Gió đầu năm thổi mát lòng anh.
Sớm mai nào như sớm mai hồng,
Nắng mới về chao vạt nắng trong.
Rơi tờ lịch cũ chân em bước,
Cỏ nép vào hoa vẫy lá mừng.
Sớm mai nào như bao sớm mai,
Anh đứng lặng nhìn áo trắng bay.
Nhớ em như thể chưa từng nhớ,
Gom lại trăm năm một phút này.