Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2015 13:55
Dịu dàng biết mấy hở em
Có gì như vạt nắng êm dịu dàng.
Bình minh nghìn giọt sương tan,
Nụ hôn nồng thuở hồng hoang cõi tình
Vòng tay bùa phép hiển linh,
Lạt mềm nào buộc chặt mình vào nhau
Nói chi tình cuối tình đầu,
Nói chi duyên trước duyên sau... phí lời.
Môi tìm môi đã quen hơi,
Mây chìm đá nổi khôn vơi nỗi niềm
Tan trong điệu lý tầm duyên,
Cho mình quên tuổi lú tên cõi người.
Lửa hương đã bén nhau rồi
Em cho anh thấy đời vui bao lần
Ngát hương bầu bí mùa xuân,
Môi lồng môi nhịp thở trùng... nồng say
Cây đàn so lại muôn dây,
Mỗi năm đâu chỉ một ngày tình nhân
Ngửa lòng biếc nụ tầm xuân,
Hôn nhau một thoáng phù vân, ngỡ ngàng...