Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Người con gái lầu hoa (1941)
Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2017 14:47
Mến cảnh ngây thơ buổi sớm mai
Cô em quấn vội tóc ra ngoài
Vườn hoa cúc đẫm hơi sương lạnh
Xem cúc yêu sương, mỉm miệng cười
Ánh mặt trời pha ửng sắc hồng
In lên đôi má trắng như bông
Thêm tăng vẻ đẹp con người đẹp
Đến tuổi yêu đương lẫn cõi lòng
Giơ tay cô ngắt một bông tươi
Nhẹ nhẹ nâng lên để sát môi
Hôn như muốn uống bao sương lệ
Sương lệ vô tình lã chã rơi
Bỗng má cô em thấy lạnh lùng
Vì đôi hàng lệ nhỏ rong rong
Lệ ai? Ai khóc mà rơi lệ?
Ngơ ngác, cô em ngước mắt trông:
Trên ngọn xoan đào cao chót vót
Một con chim khuyên đang nhảy nhót
Như đùa với đám lá xanh xanh
Làm rơi những hạt sương còn sót
Thẫn thờ cô đứng dựa mình cây
Đôi mắt mơ màng đắm đuối say...
Cô tự nhủ lòng: (Lời cảm động)
- Tim ta đương khát máu yêu đây!
Hàng châu trên lá, lệ trong hoa
Khác gì nước mắt của tình ta?
Chỉ đợi người yêu âu yếm đến
Bùi ngùi... thổn thức... nhẹ nhàng xa...
Lá kia đã có chim làm bạn
Hoa này có miệng ta mơn trớn
Còn ta đâu hỡi người yêu đương?
Trong ánh ban mai trời xán lạn
Chả đến đây mà yêu dấu nhau
Cho ta được rỏ mấy hàng châu
Ta như lá nõn, như hoa nụ
Mới biết tình yêu buổi bắt đầu