Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Đêm sao sáng (1962)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2020 12:57
- Ngày ấy con còn chập chững,
Tiễn cha, cười nở môi hồng.
Lòng trẻ nguyên tờ giấy trắng,
Biết đâu sông lạnh Cửa Tùng!
... Sóng nước trôi màu cờ đỏ,
Tàu đi, em vẫy theo anh.
Bắt chước, con xoè tay nhỏ
Vẫy cha, hay vẫy trời xanh?
... Con giờ đã biết hỏi cha,
Em trỏ chân trời phía Bắc.
Con hỏi: “Cha bao giờ về?”
Em bảo: “Chừng nào thống nhất.”
Con rằng: “Chắc bữa cha về
Mua Bé nhiều quà đấy nhỉ!”
Nào hay thống nhất là gì,
Con cũng cười vui thích chí.
Ai dè chỉ nói một câu,
Con nhớ như in như khắc.
Nựng con, em hỏi: “Cha đâu?”
Tay nhỏ lại tìm phương Bắc.
Có bữa chơi cùng trẻ xóm,
Thì thào câu chuyện riêng tây,
Con bỗng chỉ về phía đó:
“- Cha tao đương ở nơi này...
Tao biết, chừng nào thống nhất,
Cha tao lại trở về đây.
Quà bánh một nhà để chật,
Cho tao, tao sẽ cho mày.”
Trẻ xóm vui theo chuyện kể,
Đầu nghiêng, đôi mắt mở tròn...
Anh ở dặm nghìn xa thế,
Có nhìn thấy rõ tay con?