Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/02/2014 00:56
Bông hoa xanh nở ra từ tuổi trẻ chúng ta còn ở lại
Dành cho nhau một ngày êm ái
Không trách hờn, không ước vọng xa xôi
Bông hoa xanh của tôi
Mọc biếc trong lồng ngực
Khi nở nó làm tôi đau đớn
Từ lâu tôi đã chấp nhận nỗi đau này
Những gì viết ra tôi đã quên ngay
Để gắng nhớ những điều sắp viết
Tôi mơ những cánh hoa xanh tha thiết
Khẽ tách ra những bí mật vô cùng
Bỗng nhiên tay tôi run:
Nhỡ ra bông hoa này sẽ không bao giờ nở?