Thu đi, trên những cành bàng,
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
Hôm qua đã rụng một rồi,
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.
Hôm nay, bởi thấy tôi buồn,
Lìa cành theo gió, lá luồn qua song.
Hai tay ôm lá vào lòng,
Than ôi! chiếc lá cuối cùng là đây!


Mùa thu năm Bính Tí (1937)

Có sách còn có thêm 2 câu nữa ở cuối bài:
Quạnh hiu như tấm thân này,
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]