Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Duy Duy vào 27/06/2008 04:03
Ở độ cao hơn mười cây số
Không ai nhìn thấy gì khác, ngoài mây
Mây quần tụ, mây duyềnh sóng biển
Mây nắng
Mây trắng
Mây xanh
Mây ngũ sắc phơi bày...
Hành khách ngồi trên chót vót tầng mây
Hành khách ngả lưng trên gập ghềnh châu lục
Thắt lỏng giây an toàn
(Tôi không tin
máy bay rơi còn mình thoát hiểm)
Xì xồ giọng người ngoại quốc
Trong lành tiếng cười trẻ con
Một điệu nhạc trầm chợt vẳng
Mùi rượu mạnh
Mùi nước hoa, mùi táo chín tan giòn
Bay...
Uống xong một cốc bia
Từ xứ nóng đã sang miền trắng tuyết
Chợp mắt
Trời vừa chạng vạng đã đêm den
Chợt nghĩ các quốc gia cũng nhỏ thôi
huống chi mình là hạt bụi
Đêm chùng chình trong chiếc bụng động cơ kim loại
Những hành tinh xa lạ đã châm đèn...