Mưa lầm rầm trong rừng
Mưa xoay tròn không trung
Hai bờ mưa mờ mịt
Con đường vòng mông lung

Rặng núi về đầu mây
Xa khuất những dặm cây
Từng sóng xanh tre trúc
Cơn gió đi trút đầy
Cơn gió đi mất hút
Người và đường còn đây

Mưa lầm rầm trong rừng
Mưa xoay tròn không trung
Hai bờ mưa mờ mịt
Con đường vòng mông lung

Mờ mờ hoa gạo đỏ
Lợp lầu giữa núi xanh
Lay bay dầm mái cỏ
Hạt lại hạt – chuyền cành

Hạt mưa gần nhắc nhủ
Hạt xa lời nối lời
Đêm nay chưa nhà ngủ
Mà mưa rừng cứ rơi

Mưa lầm rầm trong rừng
Mưa xoay tròn không trung
Hai bờ mưa mờ mịt
Con đường vòng mông lung

Chiều càng đi bước dồn
Người càng đi chân chồn
Đường dài bóng hoàng hôn…

Mưa xa dầm quê hương
Ướt áo bao người thương
Chùa chuông hay giọng suối?
Tình người soi dặm đường

Mưa lầm rầm trong rừng
Mưa xoay tròn không trung.


Bài thơ được viết trong thời gian tác giả với cương vị một cán bộ nòng cốt, đi chiến dịch Hoà Bình và chiến dịch Thu đông 1951-1952.

Sách Mắt người Sơn Tây (NXB Hội Nhà văn, 2012) có tuyển nhầm bài thơ này cho là của nhà thơ Quang Dũng, nhưng sau đã đính chính lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]