Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nhân văn - Giai phẩm (40)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2024 21:37

Trời của con hôm nay chắc xanh màu ngọc
Con ngồi trong phòng học
Con đọc lại đời cha
Cuộc đời kể ra
Xót xa từng bước
Lớn lên sờ đầu
Thấy mình mất nước
Ông chết không đất chôn
Thuế giục lại sưu đồn
Nước đời không chịu được
Lẩn xuôi rồi lên ngược
Cha ngước mắt nhìn trời
Trời không dung đất không dung
Mịt mùng trời đất
Cuộc đời sờ soạng
Gặp Đảng cầm tay
Trong đêm dày Đảng soi ánh lửa
Đảng mở cánh cửa tù
Đảng chỉ rõ mặt thù
Từ đấy làm người của Đảng
Gặp mẹ con trong những ngày Cách Mạng
Thương nhau thêm sáng cuộc đời
Cơn giông bỗng kéo đen trời
Chồng rời tay vợ
Lửa duyên vừa bén
Đã hẹn buổi chia tay…
Xóm làng ta sống những ngày
Vô vàn cơ cực
Gánh công gồng sức
Đánh giặc
Chống trời
Không để đất nghỉ ngơi
Không rời tay liềm tay súng
Trên trận tuyến
Cha tình nguyện
Bước hàng đầu
Một viên đạn một mạng quân thù
Dấu chân đi về mòn cỏ chiến khu
Những chiều thu le lói
Thương vợ nhà trơ trọi
Vòi vọi bóng tre làng
Mẹ con ở nhà
Vẫn ngậm cười nín khóc
Cầm tai gài tóc
Đi đùm về bọc nuôi con
Đêm nằm mơ thấy chồng về
Chưa kịp hôn con quay lưng đi mất
Sáng hôm ấy trời cao trong vắt
Giấc mơ còn xanh trong mắt
Máy bay giặc đến rồi
Góc trời sập tối
Bom nó vùi mẹ con còn nóng hổi
Tay khư khư ghì chặt lấy con
Thà mẹ mất để con còn
Mẹ úp mặt
Cho con thấy trời xanh mãi mãi
Hình ảnh mẹ con mang trong đáy mắt
Cha lao vào đồn giặc
Sao khuya vằng vặc ngang đầu
Những đêm núi rừng sâu
Khuya khoắt hình cây bóng lá
Sương muối cao nguyên rời từng chùm lạnh giá
Mặc gối run
Mặc đói lả
Cha không nhả
Thằng địch
Trên bước đường truy kích đến cùng
Có những phút ngập ngừng
Tay chèo yếu sức
Những đêm dài day dứt
Ngoài trời thao thức bóng sao
Tội ác níu vào bóng tối
Trong lúc ấy
Cha bỗng thấy
Hình ảnh mẹ con xác vùi còn nóng hổi
Đời con mai sau trong sáng như gương lành
Cha đấu tranh thắng lợi

Cha chết đi không để lại gia tài
Chỉ để cho con một vài trang sách
Một lý lịch trong sạch
Cho mai sau con cắp sách đến trường
Con sẽ ghi vào đầu trang
Cha tôi làm người cách mạng
Đem lửa cộng sản
Đốt sáng cuộc đời
Cho đêm tối qua mau
Cho đời sau sáng mãi.
Trang từng trang con lần lại
Những dòng chữ của đời cha
Dòng chữ đã nở hoa
Máu cha mẹ còn đỏ
Cha trao cho con đó
Trao con nguyên vẹn cuộc đời
Nguyên vẹn một lời:
“Sống phải tự hào
Sống phải thế nào
Cho đáng sống?”

Người cha ấy giữa trận Điện Biên
Đã ngã xuống một chiều chiến đấu
Môi còn gọi tên con yêu dấu
Tưởng chừng như lời thấu tai con.
Đôi mắt anh mở to thầm lặng
Như muốn trao nguyên vẹn cuộc đời
Nguyên vẹn một lời:
Sống phải tự hào!...
Muốn nói nữa…
Nhưng máu trào lên họng
Giọng anh tắt mà tôi nghe còn vọng
Vọng đến tai con
Đến người còn sống
Như một lời gửi gắm
Như tiếng trống ngày mai


Kỷ niệm Cách mạng 56.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]