Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2017 22:16
Lên Cao Bằng chạnh nhớ
Nhà thơ miền núi Hoa
Mây vẫn trắng, cây vẫn xanh
Người đã thành thiên cổ...
Dường như mỗi nhà thơ đều có
Một vùng quê, một dấu ấn riêng mình
Dường như câu thơ lẫn vào mây gió
Lẫn vào hoa vàng, non tơ cỏ xanh
Một chiều mưa đi dọc phố Vườn Cam
Tìm người chiến binh già năm đánh Pháp
Ông đã viết câu thơ bất chợt:
Gối đầu bảy ngày gạo
Nhìn sao rơi đỉnh mùng...
Có người viết không nhiều mà mình nhớ mãi
Lại có nhà thơ như con ong mê mải
Tìm chưa ra mật ngọt giữa hoa rừng
Lên Cao Bằng, tới đỉnh trời Fhia booc trắng sương giăng
Ở đó có nhiều cây lá ngón
Loài cây nghe tên rất lâu, giờ mới gặp
Nhớ câu chuyện về tình yêu từ thời nao xa lắc
Rằng có nhiều đôi lứa
Yêu nhau mà không lấy được nhau
Họ lên đỉnh núi này tìm cây lá ngón
Ôi loài cây độc dược
Giúp đôi lứa quyên sinh từ thuở yêu đầu...
Nhưng đâu phải chỉ tìm cái chết
Mới giữ gìn trọn vẹn được tình yêu?
Lên Cao Bằng nghe đàn tính suốt đêm thâu
Tắm nước suối trong. Sưởi lửa nhà sàn
Rượu uống bát, nói cười và hát
Mình được bạn với sông bằng sông Hiến
Bạn cao xanh cùng núi đứng, núi ngồi
Có một chút Cao Bằng trong men say sóng sánh
Có một chut Cao Bằng trong mắt bạn nhìn tôi