Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 10:04
Trời ơi, suối mát rì rầm
Mình đi một thôi đường, tóc bơ phờ cỏ cháy
Giày rách, áo quần nhoà bụi đỏ
Suối như từ hoang sơ thảng thốt gọi tên mình
Mình đang nẻ khô, đang khát thì gặp suối
Như cánh chim giữa sa mạc cỗi cằn
Chợt gặp một bóng cây mời mọc
Mình ngã xuống vòng tay suối mát yên lành
Mình thoả sức ngụp bơi như hoá cá
Hoá đám rong rêu, hoá hòn cuội nhỏ
Suối đầm đìa trời xanh, rừng xanh
Đó là buổi trưa rừng Lào năm chiến tranh
Nếu bom dội thì mình hoá suối
Bầu trời chập chờn những bóng đen kim loại
Suối cứ duềnh lên thấm mát thịt da mình