Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:41
Có trong hoa nỗi niềm trinh bạch
Hoa nở về khuya cánh mở sẽ sàng
Cả mùi hương cũng tan vào gió
Gió cũng đong đưa, gió dịu đàng
Ôi đêm nay vì đâu trăng mọc muộn
Hoa hẹn chờ trăng hay trăng hẹn chờ hoa?
Đến khi trăng mọc thì hoa nở
Trăng cũng là hoa lụa nõn nà
Có loài hoa mượn mùi hương hay sắc màu mê hoặc
Riêng quỳnh hoa, em lặng lẽ giấu mình
Lặng lẽ nở, đêm cạn dần như nến cháy
Lặng lẽ tàn trắng cả kiếp phù sinh