Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:55
Mười năm sống với rừng sâu
Áo xanh màu lá bạn bầu cùng cây
Lối mòn xưa, con đường nay
Dày thêm mấy lớp lá bay đổi mùa
Một vùng cây lá đung đưa
Cho tôi râm mát giữa trưa nắng nồng
Uống trăm dòng suối nguồn trong
Tôi như cây khoẻ giữa rừng ảo xanh
Cho tôi gặp biển quê mình
Khi rừng cây giữa bồng bềnh sương bay
Cho tôi nỗi nhớ vơi đầy
Lá thư xa nối tháng ngày chờ mong
Cho tôi hiểu hết tình rừng
Tay vin trái ngọt xót lòng trái chua
Vàng hoa dẻ, tím hoa mua
Mầm măng nghe sấm gọi mùa mà lên
Đi rừng qua tuổi thanh niên
Võng treo cơn sốt chao nghiêng cánh rừng
Trăm loài cây mọc điệp trùng
Tôi quen tôi gọi tên từng loài cây
Trái bom rơi xuống đất này
Hạt cây rơi đủ lấp đầy hố bom
Đi qua mưa lũ xói mòn
Đi qua đám cháy… mầm non đâm chồi
Tôi cùng bè bạn về xuôi
Còn nghìn bia mộ nối lời rừng xanh
Nắm xương người lính vô danh
Vùi trong đất đá hoá thành cỏ cây…