Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:58
Giống quả chuông nằm yên lặng trên đồi
Có tiếng gì rung vang trong tôi
Tiếng biển thét gào và âm u tiếng gió
Tiếng con đường vặn mình trong bụi đỏ
Tiếng voi gầm một thuở vọng rừng sâu
Giống chiếc vò
Người đàn bà Chăm đội đầu
Chiếc vò nước trong chiều đỏ máu
Người đàn bà Chăm bước ra từ tiền kiếp
Bới cát gọi tên con, bấu đá gọi tên chồng
Người đàn bà Chăm đội vò qua cồn cát
Đôi chân lội qua những thế kỷ mịt mùng
Giống đám cháy từ thiên kỷ trước
Lửa như chìm vào đất, lửa không tan
Một bên biển xanh chói chang triền cát trắng
Một bên núi non thăm thẳm đại ngàn
Dưới chân tháp còn chìm sâu phế tích
Rêu lên xanh, đất đỏ cỏ non tràn
Có cánh chim chọn Tháp Chàm xây tổ
Bằng những sợi tơ buồn và tóc trắng thời gian