Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:00
Con chuồn ớt chấm đỏ vào đám lá
Mắt hạt cườm bắt sợi nắng vàng rơi
Đôi cánh mỏng như từ xa lắm
Xập xoè bay suốt tuổi thơ tôi
Nơi cầu ao cây bưởi nở giêng hai
Bầy ong mật động màu hoa trắng
Trứng ếch giăng lấm tấm vạt ao bèo
Gốc sung già ứa dòng nhựa đắng
Tôi nhờ cha tôi phất hộ cánh diều
Sợi dây mỏng buộc hồn tôi vào xóm mạc
Trời xanh tràn đôi mắt trẻ trong veo
Bãi cỏ xanh trải chiếu tôi nằm
Râu con dế rung rung hồi hộp lạ
Tôi có niềm vui kẻ thăm dò, khám phá
Những ô tròn đùn đất
Chứa đầy bí mật tuổi thơ tôi
Cánh chim bay cho lối ngõ rộng dài
Bàn chân trẻ đuổi chi hoài chấm nhỏ
Túi áo nhốt ve buộc hờ nút cỏ
Nghe râm ran mùa hạ hát ra lời.
Cây đa làng vương vương tơ trời
Ngôi miếu nhỏ mịt mờ hương khói
Con nhện trắng, con nhện vàng mê mải
Giăng tơ vào câu hát mẹ ru tôi
Tiếng hót chào mào làm quả đa rơi
Làm gió động thả thuyền đôi bằng lá
Quả đa rơi nổi vàng giếng đá
Ngỡ chim trời gửi cá mấy chùm sao
Vòm xanh rộng như mọc từ truyền thuyết
Nhắc tên làng
Tôi nhớ:
Ngọn đa cao…
Những hạt bàng như tuổi thơ năm nao
Biết mọc thành cây, gây thành bóng mát
Mùa phượng đỏ đi qua nhiều niên học
Lại nở vào trang sách các em tôi
Một quãng đời trong trẻo thơ ngây
Áo quần loang vết mực
Rồi khôn lớn lúc nào không biết
Lớp bạn bè cùng lứa với tôi xưa
Không ai có hai lần tuổi thơ
Không ai có hai lần tuổi trẻ
Ơ này con chuồn ớt đỏ
Sao chiều nay bắt nắng ở vai tôi…?