Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Một kỳ lỡ hẹn sông trăng
để bờ cỏ rối dùng dằng gió đêm
góc trời mộng mị bỏ quên
câu thơ trôi dạt về miền quạnh hiu
Một kỳ phố đổ mưa chiều
bàn tay còn chút nắng nghèo em cho
tôi ngồi như kẻ cù bơ
âm thầm nhẩm đếm hạt mưa ngoài trời
Một kỳ xa hút đò xuôi
hoàng hôn tím nỗi buồn rời rạc mây
tôi rơi vào giọt rượu say
vật vờ bước gió đổ đầy lá khô
Lòng tôi từ bấy đến giờ
bạc thêm sợi tóc, mịt mờ cánh chim
nhẵn lỳ sỏi đá ngõ đêm
trái tim cuối phố ngọn đèn loe hoe