Nửa khuya nhà dột mưa đêm
một bên con dại, một bên mẹ già
anh thì ở mãi Trường Sa
còn ai đâu nữa để mà cậy mong

Cửa phên ràn rạt gió rong
tiếng mưa rối lá vườn trong ngõ ngoài
đêm như đè xuống đôi vai
níu tranh luồn cỏ giặm cài mình em

Mẹ già con dại ngủ yên
vẫn nghe canh cánh nỗi niềm chân mây
anh đi xa biệt tháng ngày
nẻo trời thương nhớ hao gầy mảnh trăng

Mắt soi vào cõi mưa giăng
dẫu không muốn cũng biết rằng lẻ loi
nỗi buồn chẳng dám cất lời
chỉ e người ở chân trời phong ba

Ngày bên con dại mẹ già
thương yêu lợp ấm mái nhà tranh tre
nửa khuya thức với miền quê
gió đưa những hạt mưa về mãi đâu


8-8-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]