Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Chọn chiều một góc lá rơi
để tôi ngồi với bóng tôi cỏ nhoè
gót chân bờ nắng đắp be
đôi bàn tay trắng không che nổi minh
Thời gian cứ bước chùng chình
heo may ngọn gió vô hình đuổi nhau
tôi nào đo được nông sâu
cuộc đời về tận đẩu đâu cuộc đời
Lá rơi xoăn xoắn lá rơi
chút hương ngai ngái nói lời hoang sơ
con đường rải trắng bụi mờ
người đi khuất ngả sỏi trơ con đường
Bóng đêm đổ xuống kẽ tường
tiếng con dế gáy dễ thường gọi tôi