Tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng NGUYỄN THỊ THỨ

Mẹ nhìn bên kia sông Cổ Cò xanh
khói sương Điện Bàn khoảng trời tối sẫm
giọt lệ câm hoàng hôn nín lặng
đôi mắt bụi tro không có nẻo quên

Những đứa con mộ chí ngổn ngang
những đôi mắt chết chưa kịp khép
xương thịt lời ru đạn bom ăn hết
thăm thẳm nỗi đau mẹ mồ côi con

Tiếng vạc canh khuya rơi xuống mép giường
cơn bão rớt vào giấc ngủ
con gái chưa chồng, con trai chưa vợ
bàn chân quẫy đất không về

Khuôn mặt mẹ soi vào ngõ tre
ngọn lửa chiều nhảy nhót
những cái bóng bàn tay không với được
mạng nhện chăng đêm sắp gần kề

Không ai hay mẹ đã nói những gì
suốt hai mươi năm ngày này sang tháng nọ
sợi tóc bạc thầm thì với gió
ở ngoài kia sông Cổ Cò xanh


2-12-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]