Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Bố nằm trong mộ âm thầm
chỉ còn có cỏ là gần bố thôi
dại khôn trả lại cõi người
cả lời vàng đá, cả lời trăng hoa
Nợ nần tay trắng cho qua
một mình với mảnh trăng tà nghỉ ngơi
quên đi thiên hạ chợ trời
hạt mưa tiếng sấm nghiêng rơi ngõ làng
mùa thu qua, mùa đông sang
chẳng còn gì để vội vàng với ai
Cúi đầu trước ngọn cỏ may
mắt cay ngọn khói nhang bay lẻ chiều