Nẻo đời rưng rức cỏ hoa
cõi người
trong bước chân ta
cõi người

tiếng chuông chùa
ướt mưa rơi
đi qua sương khói rối bời
dại khôn

hắt ly rượu trắng
hoàng hôn
tóc ngày ngả bạc nỗi buồn tấy lên

góc ngồi thường nhật bỏ quên
thúng quang, đòn gánh oằn trên vai mình

năm phù sinh
tháng phù sinh
bàn tay cỏ xước-nhân tình cho không

nẻo đời
một ngọn gió đông
nửa vầng trăng khuyết
người trông
người chờ

chở che rong ruổi bãi bờ
mởi mòn-rối rắm lơ mơ hết ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]