Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Tấm phản mộc. Ngôi nhà xưa
còn bóng Cụ Đồ ngồi lặng lẽ
tóc búi gió trời. Cửa lá
bút mực khô
bầu rượu vơi
Hàm Luông lục bình dạt trôi
đêm ngọn đèn đỏ bấc
tiếng mưa mờ tiếng vạc
cánh buồm nghiêng chín cửa sông
đường Thiên Thư sáng vầng trăng
Ba Tri gò đất nổi
chân guốc vẹt đi vào cát bụi
cõi người buồn qua mấy cõi sương
Lá trúc bay mười phương
đời dâu bể lòng đau vỗ gối
chữ đạo nhân không chở nổi
khóc cùng tiếng quạ kêu mai