Tặng Khánh

Bên em anh thấy ngày dài trôi mau
vừa mới sớm mai chiều đã ngang đầu
gió đến gió đi nẻo nào không biết
trăng cũng bớt gầy, đêm cũng bớt thâu

Nỗi buồn cũng thôi ngấm vào chân tóc
lồng ngực đập khua trái tim nhảy rock
đôi tay em ghì như lá cỏ mềm
thời gian im lìm được xới tung lên

Chiếc hôn cuồng điên trộn vào giấc ngủ
đời rối bòng bong anh không đảo ngũ
tương lai quá khứ lôi kéo hai đầu
yêu hết kiếp này, yêu tiếp kiếp sau


20-3-1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]