Nơi ấy Huế ta nếm mùi hạt mưa
nếm bước đò sông cuốn lá
nếm cái đuôi cong, con ngựa đá
nếm sắc rêu thành Vạn Niên

Cành trúc gọi ánh trăng lạnh ngắt
cánh chim hoang lăng tẩm bay về
đất cầm dấu chân hoa ngũ sắc
Phú Văn Lâu giọt nắng ngủ mê

Cơn gió lẻ thẹn thò rối cỏ
hồ Tịnh Tâm men say còn hương
không có em mình ta Thiên Mụ
đêm mù mờ ngồi nhấp tiếng chuông

Hồn lạc vào bến sông đom đóm
làn môi mềm con hẻm gầy
trăng bạch nhật làm ta loáng choáng
tà áo bay ngang mặt phố say


10-12-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]