Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Làng quê muôn thuở làng quê
bước chân xa bước chân về một nơi
nhìn hoa dâm bụt bồi hồi
nắng vương sắc đỏ nhớ lời mẹ ru
Làng quê tôi gặp tuổi thơ
cánh cổng tre khép, sương mờ bờ ao
bìm leo giậu đổ khi nào
quê nghèo nghe ngọn gió chao chát buồn
Bến sông cô độc cánh buồm
bây giờ tôi mới biết thương con đò
thương quê quần vải chéo go
cánh đồng đỉa đói thân cò dầm mưa
Làng quê trái khế vẫn chua
măng tre vẫn nảy, ngày xưa vẫn còn
tình người qua miếng trầu ngon
vầng trăng mờ tỏ tiếng con trẻ cười
Chiều chơi vơi trái sung rơi
một thời quên lãng khiến tôi sững sờ