Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Nhớ anh PHÙNG QUÁN
Tiếng guốc lê vịn câu thơ
chén say mấy hồi lại tỉnh
chông chênh nấc thang định mệnh
tài danh sương khói đãi đằng
Anh thả hồn về phía trăng
thả vào bể dâu tóc trắng
thương thân trái cà ruột đắng
mà hoa vẫn tím như xưa
Còn ai để nhớ chiều mưa
trời buồn không dò tới đáy
tháng ngày tre ngâm đóm cháy
rượu suông tháo gỡ tiếng cười
Bên góc sóng dựng mái chòi
ở yên áo sờn khuy vải
trái tim cuộc đời khoá trái
chẳng còn gì để dại khôn