Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Đôi cánh cò nghiêng, chiều sắp tắt
nắng nhạt bãi sông khép ngày dài
chờ ngóng đợi em mòn con mắt
đầy với tiếng nước chảy qua vai
Mây trắng như vôi ùn chân núi
em đi bỏ trống cả cánh đồng
để anh khô bạc bông cỏ dại
lòng buồn ẩm mốc gói mùa đông
Chờ ngóng đợi em nào đâu biết
chỉ mỗi mình anh lẻ bến đò
chén rượu môi mềm còn hay hết
người đi qua mặt, gió vòng vo
Em vẫn chưa về anh vẫn đợi
đợi tới mùa xuân cải lên ngồng
đợi tới mùa hè mưa bong bóng
mùa thu bầy sáo gọi sang sông