Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
何代荒祠半已頹,
斷碑無字倚空階。
石壚泠落填青草,
畫璧凋零翳錄苔。
古樹斜陽禽鳥亂,
空山夜雨鬼神哀。
擬尋遺跡無人到,
時有飛雲去又來。
Hà đại hoang từ bán dĩ đồi,
Đoạn bi vô tự ỷ không giai.
Thạch lô linh lạc điền thanh thảo,
Hoạ bích điêu linh ế lục đài,
Cổ thụ tà dương cầm điểu loạn,
Không sơn dạ vũ quỷ thần ai.
Nghĩ tầm di tích vô nhân đáo,
Thời hữu phi vân khứ hựu lai.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2006 07:41
Ngôi miếu hoang tàn trải bấy nay,
Tấm bia mờ chữ đổ nằm đây.
Lổ loang tường vẽ, rêu phong khắp,
Lạnh lẽo lò hương, cỏ mọc đầy.
Quỉ khóc mưa đêm, rầu hốc núi,
Chim kêu bóng xế, rộn lùm cây.
Muốn tìm dấu cũ, tìm ai hỏi,
Bay lại, bay qua, mấy đám mây.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/05/2012 08:46
Thời nào sót lại miếu đền đây?
Thềm vắng bia mòn chữ thấy đâu
Lò đá quạnh hiu chờm biếc cỏ
Tường hoa tàn tạ phủ xanh rêu
Cây xưa bóng xế chim còn rộn
Núi vắng đêm mưa quỷ cũng sầu
Dấu cũ muốn tìm, người chẳng đến
Bay đi bay lại đám mây chiều
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2019 09:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2020 19:01
Miếu cũ hoang tàn sót bấy nay,
Đoạn bia mòn chữ còn nằm đây.
Lò hương hiu quạnh bao trùm cỏ,
Tàn tạ tường hoa rêu phủ đầy.
Bóng xế cây xưa chim bối rối,
Đêm mưa núi lặng quỷ sầu lây.
Dấu cũ muốn tìm ai để hỏi,
Bay qua bay lại mấy làn mây.