Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Minh Mệnh hoàng đế
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2019 23:00
牆後倚山麓,
窗前臨水邊。
蔡頭吞北海,
堆飣擎南天。
縱目遐觀甚,
娛心恢擴然。
清風纔乍至,
曙氣已潛蠲。
崖樹如雲蔭,
林花得雨鮮。
鐘聲半夜響,
午日梵音宣。
Tường hậu ỷ sơn lộc,
Song tiền lâm thuỷ biên.
Thái đầu thôn bắc hải,
Đôi đính kình nam thiên.
Túng mục hà quan thậm,
Ngu tâm khôi khoách nhiên.
Thanh phong tài sạ chí,
Thự khí dĩ tiềm quyên.
Nhai thụ như vân ấm,
Lâm hoa đắc vũ tiên.
Chung thanh bán dạ hưởng,
Ngọ nhật phạn âm tuyên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2019 23:00
Vách sau sườn núi dựng,
Cửa trước bến đầm khơi.
Non Thái bắc ra biển,
Hòn Đôi nam chống trời.
Mắt trông xa bát ngát,
Lòng nhẹ thoáng thảnh thơi.
Gió mát vừa đưa lại,
Nắng mai đã sáng ngời.
Cây sườn mây phủ rợp,
Hoa núi móc nhuần tươi.
Kinh ngọ ngân nga trỗi,
Chuông khuya văng vẳng rơi...
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/12/2019 14:57
Tường sau nhà dựa chân non,
Cửa trước hướng bến đầm còn ngoài khơi.
Non Thái biển bắc thôn nơi,
Hòn Đôi phía nam chống trời vút cao.
Mắt trông bát ngát xa sao,
Lòng vui nhẹ thoáng lớn lao vô cùng.
Gió mát vừa chợt đến cùng,
Nắng mai sớm đã soi cung sáng ngời.
Cây sườn mây phủ rợp trời,
Hoa núi sương móc nhuần tươi sắc màu.
Chuông khuya văng vẳng rơi đâu?
Ngân nga kinh ngọ trỗi lâu lên rồi.