Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Phúc Hồng Vịnh » Đào Trang tập
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2021 18:45
五十平頭一個僧,
兀然危坐小樓層。
嚴身潔似南山豹,
聳思飄如北海鵬。
倒影蘭苕浮茗碗,
搖光榆柳映書縢。
世間無若翁閒健,
盡日窮探倒上乘。
Ngũ thập bình đầu nhất cá tăng,
Ngột nhiên nguy toạ tiểu lâu tằng.
Nghiêm thân khiết tự Nam sơn báo,
Tủng tứ phiêu như Bắc hải bằng.
Đảo ảnh lan điều phù mính oản,
Diêu quang du liễu ánh thư đằng.
Thế gian vô nhược ông nhàn kiện,
Tận nhật cùng thám đảo thượng thằng (thừa).
Chỉ là một ông sư đầu trọc năm mươi tuổi
Ngồi ngất ngưỡng trên tầng lầu nhỏ nhoi
Thân thể nghiêm chỉnh trong sạch như con báo ở núi Nam
Ý nghĩ chót vót tung bay như con chim bằng ở biển Bắc
Bóng bông lan dọi ngược trong chén trà
Cây dương liễu hắt ánh sáng lung lay vào những chồng sách
Trong đời không gì bằng một ông già khoẻ an nhàn
Suốt ngày xem ngẫm đến nơi đến chốn đạo thượng thừa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2021 18:45
Một sư đầu trọc tuổi năm mươi,
Tầng nhỏ lầu cao ngất ngưỡng ngồi.
Tựa báo non Nam thân sạch sẽ,
Như bằng biển Bắc ý khơi vơi.
Chén trà soi bóng lan tươi thắm,
Chồng sách in hình liễu rạng ngời.
Một lão thanh nhàn ai sánh kịp,
Thượng thừa tu học suốt ngày trời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/06/2021 21:21
Sư ông đầu trọc tuổi năm mươi,
Ngất ngưỡng ngồi trên lầu nhỏ nhoi,
Như báo núi Nam thân thể sạch,
Tựa bằng biển Bắc nghĩ bồi hồi.
Chén trà soi bóng lan mọc ngược.
Chồng sách lung lay dương liễu soi.
Ông lão an nhàn đời khó sánh,
Thượng thừa tìm đạo suốt ngày trời.