贈朝鮮國使臣

居邦分界海東南,
共向明堂遠駕驂。
文獻夙徴吳道在,
柔懷全仰帝恩覃。
同風千古衣冠制,
奇遇連朝指掌談。
騷雅擬追馮李舊,
交情勝似飮醇甘。

 

Tặng Triều Tiên quốc sứ thần

Cư bang phân giới hải đông nam,
Cộng hướng minh đường viễn giá tham.
Văn hiến túc trưng ngô đạo tại,
Nhu hoài toàn ngưỡng đế ân đàm.
Đồng phong thiên cổ y quan chế,
Kỳ ngộ liên triều chỉ chưởng đàm.
Tao nhã nghĩ truy Phùng Lý cựu,
Giao tình thắng tự ẩm thuần cam.

 

Dịch nghĩa

Phân giới hai nước cách xa, tôi ở bờ biển nam, ông ở bờ biển đông,
Lên ngựa vượt đường xa cùng tới minh đường.
Văn hiến chứng tỏ đạo học mỗi nước vốn có từ xưa,
Trong lòng đều ngưỡng vọng ân trạch của thánh đế.
Nghìn năm cùng theo chế độ mũ áo nhà nho,
May mắn gặp nhau, cùng lên triều và chuyện trò vui vẻ.
Chuyện văn chương tặng đáp nghĩ rằng nên theo Phùng Lý khi xưa,
Tình cảm thân mật còn hơn cả uống rượu ngọt nồng.


Sau khi đại phá quân Thanh, vua Quang Trung lại trở về Nam, việc binh ở Bắc Hà giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân, việc giao thiệp với nhà Thanh giao cho Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Mùa hạ năm 1789, vua Quang Trung cử một đoàn sứ giả sang Trung Quốc nhằm thể hiện thiện chí giảng hoà và để cầu phong. Triều đình nhà Thanh tiếp đón thịnh tình và chấp nhận việc phong vương cho Quang Trung nhưng ép nhà vua phải tự thân sang dự lễ bát tuần vạn thọ của Càn Long vào năm sau (1790). Được sự chuẩn bị kỹ càng giữa Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích với Phúc Khang An, tổng đốc lưỡng Quảng, năm 1790, đoàn sứ bộ nước ta do giả vương Phạm Công Trị dẫn đầu, Ngô Văn Sở là trọng thần hàng võ, Phan Huy Ích là trọng thần hàng văn cùng Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Vũ Danh Tiên... cả thảy 150 người sang sứ nhà Thanh. Trong thời gian ở Bắc Kinh, sứ đoàn ta có gặp gỡ với sứ đoàn Triều Tiên, ta chủ động gửi thơ kết giao, gồm một bài của Phan Huy Ích và một bài của Vũ Huy Tấn. Hai bài thơ đều được Từ Hạo Tu của Triều Tiên hoạ lại, và được chép trong Yên hành kỷ của Từ Hạo Tu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]