“Мне нравится, что Вы больны не мной...”

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной
Распущенной-и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью -- всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня -- не зная сами! --
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами,
За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами.


3-5-1913

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Về bản dịch của Đậu Xuân Khu

"Không phải bằng anh tôi đau đớn"-- tôi cho rằng với những câu như thế này thì bản dịch này cũng chưa phải là chất lượng. Tuy nhiên tôi không xoá bản dịch ấy. Và tôi thực sự bức xúc với cách góp ý kiểu "xoa đầu" không xây dựng như thành viên này đã viết như trên

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bản dịch của Nguyễn Viết Thắng?

Tôi biết dịch giả Nguyễn Viết Thắng dịch hàng ngàn bài thơ. Nhưng cá nhân tôi cho rằng bản dịch này không đạt vì nhiều chỗ hiểu sai văn bản. Tuy vậy với tên dịch giả Đậu Xuân Khu, tôi sẽ không xoá:

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng - Đậu Xuân Khu? -

Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Rằng chưa bao giờ trái đất tròn nặng
Từng bơi đi dưới chân của hai người.
Tôi thích một điều có thể nực cười
Rằng đổ đốn mà không cần chơi chữ
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.

Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh bình thản ôm người con gái khác
Không biết được rằng tôi trong lửa ngục
Cháy lên vì tôi chẳng phải hôn anh.
Rằng cái tên của tôi dịu dàng, anh không
Nhắc đến ngày cũng như đêm – uổng phí…
Rằng không bao giờ trong nhà thờ lặng lẽ
Vang lên lời cầu nguyện: hãy yêu thương!

Cám ơn anh bằng bàn tay, tấm lòng
Vì một điều – tôi đây anh không nhận!
Hãy yêu: vì đêm của tôi thanh vắng
Vì hiếm khi ta gặp gỡ hoàng hôn
Vì ta không từng dạo bước dưới trăng
Vì mặt trời trên đầu không toả sáng, –
Vì không phải bằng anh, tôi đau đớn
Và anh đau không phải bởi vì tôi.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em thích bởi anh đau chẳng vì em,
Em thích bởi chẳng vì anh em khổ,
Em thích bởi trái đất này trĩu nặng
Không bao giờ trôi mất dưới chân mình.

Em cũng thích cứ đầu bù tóc rối
Thiếu chỉnh tề một chút cũng chẳng sao
Không nói khéo cũng chẳng cần đỏ mặt
Khi vô tình để tay áo chạm nhau.

Em cũng thích, anh ôm hôn người khác
Trước mặt em, không giữ ý ngại ngần
Chính vì thế em cũng không phải chịu
Lửa địa ngục khi hôn kẻ khác anh.

Em vẫn thích, anh không cần phải nhắc
Tên em trong bao bề bộn lo toan...
Không bao giờ ta bên nhau sóng bước
Dưới mái nhà thờ nghe thánh ca vang...

Cảm ơn anh với tất cả tấm lòng
Dẫu vô tình – yêu em hơn tất thảy!
Em yên bình khi đêm êm đềm chảy,
Và gặp nhau thưa thớt lúc hoàng hôn.

Cảm ơn anh – không cùng dạo dưới trăng
Mặt trời không soi chung cho hai đứa
Anh khổ – than ôi! – không khổ vì em nhỉ.
Em đau – than ôi! – cũng chẳng phải vì anh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hien Thi Nguyen

Tôi thấy vui, khi anh đau đớn chẳng do tôi,
Tôi thấy vui, khi không phải vì anh mà lòng tôi chất chứa,
Và vì quả địa cầu dưới chân hai đứa
Sẽ chẳng khi nào trĩu nặng tuột trôi đi.

Tôi thấy vui, rằng có thể làm kẻ ngớ ngẩn đôi khi,
Trông buông thả - mà chẳng buồn chơi trò đố chữ,
Và má không ửng hồng bởi cơn nghẹt thở,
Khi ta vô tình chạm phải tay nhau.

Tôi thấy vui, khi trước mặt tôi
Anh vẫn điềm nhiên ôm kẻ khác.
Vì anh chẳng cầu cho tôi chết thiêu trong dầu vạc,
Khi tôi hôn người không-phải-là-anh.

Vì, anh dịu dàng của tôi, nhưng lại chẳng dịu dàng gọi tên tôi,
Cả ngày lẫn đêm - trong vô vọng...
Vì chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh lặng
Sẽ có ai chúc phúc hai ta: Hallelujah!

Xin tạ ơn anh, với bàn tay đặt lên con tim
Vì đã yêu tôi – mà không hề tự biết!
Vì đêm của tôi vẫn chìm trong tĩnh biệt,
Vì những lần hội ngộ hiếm hoi trong ráng hoàng hôn,
Vì ta không dạo bước bên nhau dưới ánh trăng non,
Vì mặt trời không rọi trên đầu hai đứa.

Vì – hỡi ôi! – anh buồn khổ, đâu phải do tôi nữa,
Vì – hỡi ôi! – tôi đau lòng, cũng chẳng-phải-vì-anh.


(Bản dịch này lần đầu tiên được chia sẻ cho bạn bè vào ngày 30/9/2015)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Em thích điều này: anh đau đớn chẳng tại em
Em thích rằng: chẳng tại anh em đau đớn,
Rằng cả trái đất nặng nề này sẽ chẳng
Đột ngột trôi, biến mất dưới chân ta.
Em thích rằng em có thể xuê xoa
Ăn chơi quay cuồng, không cần chơi chữ,
Không đỏ mặt với sóng lòng hớn hở
Khi hai người tay áo khẽ chạm nhau.

Em còn thích một điều: ngay trước mặt em
Anh thoải mái vô tư ôm một cô gái khác.
Anh không rủa nguyền mong em rơi vào địa ngục
Bị cháy thiêu chỉ vì em chẳng hôn anh.
Em thích điều này, anh thân mến, hỡi anh
Anh ngày đêm không nhắc tên em trìu mến.
Em thích sẽ chẳng bao giờ trong nhà thờ thánh thiện
Ca đoàn hát câu chúc phúc đôi mình: Haleluja!

Em cảm ơn anh bằng cả trái tim em,
Vì anh đã yêu em rất nhiều mà chính anh không hề biết!
Cảm ơn anh vì những đêm bình an dịu ngọt
Vì hiếm hoi những hò hẹn lúc hoàng hôn,
Vì ta không cùng đi dạo dưới trăng thanh
Vì trên đầu ta không chung mặt trời chiếu sáng
Vì không phải tại em làm anh đau đớn,
Vì không phải em đau đớn tại vì anh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lá thư tình

Em thấy vui, khi anh chẳng vì em mà ngây ngất,
Và em cũng chẳng vì anh mà trở nên ngẩn ngơ,
Khi trái đất nặng nề và khắc nghiệt này
Không bao giờ tuột khỏi đôi chân ta cùng bước.

Em thấy vui, khi có thể ngớ ngẩn,
Thoải mái vô tư, chẳng cần giả vờ chải chuốt ngôn từ,
Và không phải đỏ mặt ngượng ngùng,
Khi tay áo ta khẽ chạm nhau, chỉ vậy thôi.

Em cũng thấy vui, khi anh bên cạnh em
Lại có thể ôm lấy một người khác, bình yên không dao động,
Không đày đoạ em vào cơn lửa địa ngục
Vì em chẳng trao anh một nụ hôn.
Tên em, dịu dàng, thân thương,
Anh chẳng nhắc đến ban ngày hay trong đêm -- vô nghĩa,
Và ta cũng sẽ chẳng nghe tiếng “Lời chúc phúc”
Trong sự tĩnh lặng của nhà thờ, vang lên trên ta mãi mãi.

Em cám ơn anh từ tận đáy lòng
Vì đã yêu em - mà chẳng tự biết đến điều này! -
Vì những đêm yên bình của em,
Vì những cuộc gặp hiếm hoi khi hoàng hôn phủ xuống,
Vì những buổi không cùng dạo bước dưới trăng,
Vì mặt trời không chiếu sáng trên đầu ta,
Vì anh đã chẳng vì em mà bệnh đau,
Và em, đáng tiếc, cũng chẳng vì anh mà héo úa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]