Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Anhkhoa ngày 07/11/2024 00:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Anhkhoa vào 07/11/2024 00:05
Anh muốn gọi em là vợ
Vì chưa ai từng gọi em như thế,
Vì chốn xưa của anh, đổ nát bởi chiến tranh,
Em cũng sẽ chẳng ghé lại làm khách một lần nữa.
Vì anh đã từng mong em đớn đau,
Vì em ít khi thương hại anh,
Vì em đến bên anh vào đêm ấy,
Không chờ lời mời, chỉ khi nào em muốn.
Anh muốn gọi em là vợ
Không phải để nói cùng mọi người,
Không phải vì em đã ở bên anh từ lâu
Theo lời đồn đoán, theo những dấu vết nhạt nhoà.
Anh chẳng kiêu hãnh vì nhan sắc của em,
Cũng chẳng vì tên tuổi vang danh của em,
Anh đủ mãn nguyện với sự dịu dàng, thầm lặng,
Với người đã lặng lẽ bước vào ngôi nhà anh.
Danh vọng sẽ đến với cái chết,
Nhan sắc như đoàn tàu,sẽ lướt qua,
Và khi xế chiều,có một ai đó
Sẽ thấy ghen tị chân dung cũ.
Anh muốn gọi em là vợ
Vì những ngày xa cách chẳng dứt,
Vì với bao người bên anh hiện tại,
Đôi mắt họ phải che đi khi lìa xa.
Vì em đã thật lòng,
Không hứa hẹn yêu anh mãi mãi,
Và lần đầu tiên nói “yêu,” — em đã nói dối
Vào khoảnh khắc cuối của lời chia tay người lính.
Em đã trở thành của ai? Của anh hay của ai khác?
Từ đây trái tim anh chẳng thể nào với tới...
Xin lỗi vì anh gọi em là vợ
Với quyền của những người có thể không quay về.
Gửi bởi Anhkhoa ngày 06/11/2024 23:25
Em thấy vui, khi anh chẳng vì em mà ngây ngất,
Và em cũng chẳng vì anh mà trở nên ngẩn ngơ,
Khi trái đất nặng nề và khắc nghiệt này
Không bao giờ tuột khỏi đôi chân ta cùng bước.
Em thấy vui, khi có thể ngớ ngẩn,
Thoải mái vô tư, chẳng cần giả vờ chải chuốt ngôn từ,
Và không phải đỏ mặt ngượng ngùng,
Khi tay áo ta khẽ chạm nhau, chỉ vậy thôi.
Em cũng thấy vui, khi anh bên cạnh em
Lại có thể ôm lấy một người khác, bình yên không dao động,
Không đày đoạ em vào cơn lửa địa ngục
Vì em chẳng trao anh một nụ hôn.
Tên em, dịu dàng, thân thương,
Anh chẳng nhắc đến ban ngày hay trong đêm -- vô nghĩa,
Và ta cũng sẽ chẳng nghe tiếng “Lời chúc phúc”
Trong sự tĩnh lặng của nhà thờ, vang lên trên ta mãi mãi.
Em cám ơn anh từ tận đáy lòng
Vì đã yêu em - mà chẳng tự biết đến điều này! -
Vì những đêm yên bình của em,
Vì những cuộc gặp hiếm hoi khi hoàng hôn phủ xuống,
Vì những buổi không cùng dạo bước dưới trăng,
Vì mặt trời không chiếu sáng trên đầu ta,
Vì anh đã chẳng vì em mà bệnh đau,
Và em, đáng tiếc, cũng chẳng vì anh mà héo úa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]