Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Mạnh Trì
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 08:51
君恩已盡欲何歸,
猶有殘香在舞衣。
自恨身輕不如燕,
春來還繞禦簾飛。
Quân ân dĩ tận dục hà quy?
Do hữu tàn hương tại vũ y.
Tự hận thân khinh bất như yến,
Xuân lai hoàn nhiễu ngự liêm phi.
Ơn vua đã hết, về đâu bây giờ?
Hương thừa vẫn còn thoảng trong bộ áo múa
Tự tiếc là thân mình không được nhẹ nhàng như chim én
Mỗi khi xuân về lại được bay quanh rèm nhà vua
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Ơn vua thất sủng biết về đâu?
Thoảng chút hương xưa áo múa nhàu
Tự giận thân mình thua cánh én
Xuân về quanh quẩn bức rèm châu.
Ơn vua đã hết biết đâu lần,
Áo múa tàn hương cũng nhạt dần.
Tự hận không như chim én nhẹ,
Cung vua bay lượn khắp rèm xuân.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/04/2014 14:01
Ơn vua đã hết, biết về đâu?
Áo múa còn hương thoảng bấy lâu...
Lòng giận mình không bằng chiếc én,
Bay quanh rèm ngự buổi xuân đầu!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 18/05/2015 11:09
Ơn vua đã hết, về đâu,
Hương thừa áo múa từ lâu vẫn còn.
Giận không bằng cái én con,
Xuân về, rèm ngự, bay tròn chung quanh...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/05/2016 20:57
Biết về đâu khi ơn vua đã hết
Chút hương thừa trên áo múa nhạt dần
Tự hờn mình không bằng én mùa xuân
Có thể lượn bên rèm vua ca hót.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/06/2021 11:46
Ơn vua đã hết, về đâu giờ?
Áo múa còn vương chút hương thừa.
Tự tiếc mình không bay tựa én,
Bay quanh rèm ngự mỗi xuân đưa.