Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi hoanghannom vào 19/11/2020 00:53
The beloved doesn’t
need to live. The beloved
lives in the head. The loom
is for the suitors, strung up
like a harp with white shroud-thread.
He was two people.
He was the body and the voice, the easy
magnetism of a living man, and then
the unfolding dream or image
shaped by the woman working the loom,
sitting there in a hall filled
with literal-minded men.
As you pity
the deceived sea that tried
to take him away forever
and took only the first,
the actual husband, you must
pity these men: they don’t know
what they’re looking at;
they don’t know that when one loves this way
the shroud becomes a wedding dress.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 20/11/2020 00:53
Kẻ được yêu không
cần phải sống. Kẻ được yêu
sống trong đầu. Khung cửi
là dành cho những kẻ cầu hôn, căng lên
như một cây đàn hạc với sợi vải liệm trắng.
Chàng là hai con người.
Chàng là cơ thể và giọng nói, cái sức hút
dễ dàng của một người đàn ông còn sống, và sau đó
là cái giấc mơ hay hình ảnh mở ra
được tạo nên bởi người đàn bà trước khung cửi,
ngồi đó trong một căn sảnh đầy ắp
những kẻ đầu óc tầm thường.
Như bạn thương hại
cái biển cả bị lừa dối đã cố gắng
đưa chàng đi mãi mãi
mà chỉ lấy người đầu tiên,
người chồng thực sự, bạn phải
thương hại những người đàn ông kia: họ không biết
họ đang nhìn gì;
họ không biết khi một người yêu theo cách này
thì tấm vải liệm trở thành váy cưới.