Anh nắm lấy tay em, rồi chúng ta trơ trọi
giữa cánh rừng hiểm dữ, gần như ngay tức khắc

ta ở trong một ngôi nhà; Noah đã
lớn lên và đi xa; cây hoa tiên lão sau mười năm
thất thần nở những đoá hoa màu trắng.

Hơn mọi thứ trên đời
em yêu những buổi tối khi chúng ta bên nhau,
những buổi tối mùa hè tĩnh lặng, bầu trời vào giờ này còn sáng.

Thế nên Penelope đã nắm lấy tay Odysseus,
không phải để níu chàng lại mà để khắc sâu
nỗi yên hàn này vào trí nhớ của chàng:

từ lúc ấy trở đi, mỗi khoảng lặng anh qua
là giọng em đuổi theo và bám lấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại