Thơ » Mỹ » Louise Glück » Đêm trung thành và đức hạnh (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2024 13:49
After the orchestra had been playing for some time, and had passed the andante, the scherzo, the poco adagio, and the first flautist had put his head on the stand because he would not be needed until tomorrow, there came a passage that was called the forbidden music because it could not, the composer specified, be played. And still it must exist and be passed over, an interval at the discretion of the conductor. But tonight, the conductor decides, it must be played—he has a hunger to make his name. The flautist wakes with a start. Something has happened to his ears, something he has never felt before. His sleep is over. Where am I now, he thinks. And then he repeated it, like an old man lying on the floor instead of in his bed. Where am I now?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:49
Sau khi dàn nhạc chơi được một lúc, và đã trải qua các nhịp điệu thong thả, mạnh mẽ, chậm rãi, và người thổi sáo đầu tiên gục đầu trên giá đỡ bởi vì anh ta sẽ không cần thiết cho đến ngày mai, bởi có một đoạn gọi là nhạc cấm, nó có thể sẽ không, theo nhà soạn nhạc, được biểu diễn. Và nó vẫn phải tồn tại và được chuyển qua, một khoảng thời gian theo quyết định của người chỉ huy dàn nhạc. Nhưng đêm nay, nhạc trưởng quyết định, nó phải được biểu diễn – ông ta khao khát được làm nên tên tuổi của mình. Người thổi sáo tỉnh thức với một khởi đầu. Có điều gì đó xảy ra trong tai anh, điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Giấc ngủ của anh đã kết thúc. Bây giờ tôi đang ở đâu, anh nghĩ. Và sau đó anh lặp lại, giống như một ông lão nằm trên sàn nhà thay vì trên chiếc giường của mình. Tôi đang ở đâu?