Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Lư Chiếu Lân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 12:48
倚棹春江上,
橫舟石岸前。
山暝行人斷,
迢迢獨泛仙。
Ỷ trạo xuân giang thượng,
Hoành chu thạch ngạn tiền.
Sơn minh hành nhân đoạn,
Điều điều độc phiếm tiên.
Bơi mái chèo trên sông xuân,
Ghếch mũi thuyền vào ghềnh đá trước mặt.
Chốn núi rừng trời đã tối, người qua lại đã hết,
Một mình ta trôi nổi nơi cõi tiên xa xôi vắng lặng này.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/03/2014 12:48
Sông xuân nương mái chèo
Thuyền đậu ngang ghềnh đá
Trời tối người khuất nẻo
Mình ta cõi tiên xa
Gửi bởi PH@ ngày 14/02/2015 22:38
Trên sông xuân chèo dựa
Trước bờ đá gếch thuyền
Chẳng bóng người rừng tối
Mình bồng bềnh cõi tiên
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 14/10/2019 00:37
Tựa chèo trên nước sông xuân
Thuyền bên bờ đá đậu ngang trước ghềnh
Núi thẳm vắng bóng bộ hành
Xa xa dường thấy chèo thuyền một tiên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/03/2021 15:00
Sông xuân chèo khua mái
Ghềnh đá kê mũi thuyền
Rừng mờ người vắng vẻ
Một mình nương cõi tiên
Trên sông xuân gác mái,
Bờ đá xoay ngang thuyền.
Núi tối khách đường hết,
Bồng bềnh một cõi tiên.
Gửi bởi lnthang281 ngày 09/06/2024 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 09/06/2024 10:49
Sông xuân nhẹ khoả mái chèo
Ghếch thuyền ghềnh đá buộc neo giữa trời
Núi rừng chiều tối không người
Cõi tiên xa vắng nổi trôi một mình