Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
只爲成虧且鼓琴,
悠悠憂愛一生心。
風高雲約春容潤,
花落鶯啼暮影深。
得以胸中由吝道,
休言天下少知音。
人人稷契家伊洛,
澤畔渾無楚客吟。
Chỉ vị thành khuy thả cổ cầm,
Du du ưu ái nhất sinh tâm.
Phong cao vân ước xuân dung nhuận,
Hoa lạc oanh đề mộ ảnh thâm.
Đắc dĩ hung trung do lận đạo,
Hưu ngôn thiên hạ thiểu tri âm.
Nhân nhân Tắc Tiết gia Y Lạc,
Trạch bạn hồn vô Sở khách ngâm.
Chỉ vì có hình thành có hao tổn nên mới có kẻ gảy đàn
Và lòng ưu ái vời vợi mới nảy sinh trong lòng
Gió thổi mây quang vẻ xuân tươi tốt
Hoa rụng oanh ca cảnh chiều sắp tàn
Trong lòng giữ được chí công vì biết rằng thiên vị họ hàng là điều đáng tiếc
Chớ bảo rằng trong thiên hạ ít kẻ tri âm
Người người là ông Tắc ông Tiết, nhà nhà là ông Y ông Lạc
Thì bên bờ đầm chắc sẽ chẳng có ai phải ngâm buồn như người khách nước Sở
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:54
Đạo kia hao tổn đàn lên tiếng,
Vời vợi lòng yêu mới nảy ra.
Gió thổi mây quang xuân thắm biếc,
Hoa rơi oanh hót bóng dương tà.
Chí công giữ tiết đừng thiên vị,
Thiên hạ tri âm cũng lắm mà.
Giá phỏng người người là Tắc Tiết,
Bên đầm khách Sở chẳng ngâm nga.