Chi Ma, đường ngựa chênh vênh
Trùng trùng thông đứng suối dềnh đá xô
Mưa sương rơi tự bao giờ?
Tự bao giờ trái mơ chua trĩu cành
Tôi đi len lỏi đồi gianh
Đứng bên cột mốc rêu xanh phủ mờ
Buột mồm tôi gọi Chi Ma
Rưng rưng lòng chẳng muốn xa đất này
Rượu cần không uống mà say
Nắng như mật rót, ong bay lạc đàn
Tôi đi giữa đất nông trường
Nhựa thông đuôi ngựa, mùi hương rừng hồi
Cánh chim bạt gió lưng trời
Mẫu Sơn mùa quả chào mời dặm xa
Ngọt ngào ai hát lới lơ
Chi Ma từ ấy sao mà trung du
Gió Long Đầu... đất chiến khu
Vòng qua núi Hết... mùa thu áp kề
Bao nhiêu bè bạn cùng quê
Đường xe lâm nghiệp đi về bấy nay
Tán thông lẩn khuất non mây
Đã nghe ríu rít vui vầy trẻ thơ

Tôi lên biên giới mùa thu
Hôm qua Bảo Lạc bây giờ Chi Ma
Bao nhiêu cột mốc tôi qua
Bấy nhiêu tổ quốc giao ta giữ gìn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]