Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Huy Nguyên
Đăng bởi hảo liễu vào 21/02/2015 22:33
Mưa trưa đầu hạ ngủ Sa Pa
Ai lí giao duyên bỗng nhớ nhà
Ở đây còn lạnh chăn bông đắp
Mà dưới xuôi mình nắng cháy da.
Trèo lên quán dốc người đang hát
Đã sáo sang sông giọng nuột nà
Chẻ tre đan nón thương đôi mắt
Lúng liếng ai ngồi dưới gốc đa?
Làm sao ngủ được trưa này nhỉ?
Phải người quan họ đất chiêm chua
Tìm ra giọng hát trong rừng dẻ
Cây nấm hương nâu đã mấy mùa.
Ai hay trưa ấy thành thương nhớ
Dẫu chẳng khăn điều áo mớ ba
Trúc xinh... em mọc nơi đầu gió
Mang hồn quan họ đến Sa Pa.