Tặng anh hùng Hồ Giáo

Con trước đã chạy vù lên đồi
Con sau đủng đỉnh như thi sĩ
Ngẫm nghĩ như người "thai nghén" thơ.

Anh nựng tôi khi anh lại thét
Gậy huơ chen với giọng tâm tình
- Nhiều con tính nết "bò" ghê lắm
Mình quát vang đồng, nó lặng thinh.

Nhất ỳ là mấy con thai nghén
Nói ngọt thì đi, sẵng bỏ về
Giơ gậy lại thương cho tụi nó
Giận bò nhưng lại nghĩ còn bê.

Cái lũ bò tơ thì nghịch tính
Đống rơm đống cỏ phá tung tành
Đang ăn lại kéo nhau ra húc
Nó dữ, mình chăn lại phải lành.

Thương nhất những con mang bụng to
Nằm không muốn dậy, mắt tròn vo
Nhìn người như đợi câu ve vuốt
Làm mẹ, xem chừng cũng biết lo.

Gặp phải con nào hay bướng bỉnh
Nó ngủ mình men đến vuốt xoa
Lạt mềm buộc chặt, anh chàng khoái
Hếch mũi cho mình xâu chạc qua.

Tôi đứng nghe anh nói chuyện bò
Ngỡ nghe lòng mẹ chuyện con thơ
Tình thương trùm cả lên đồng cỏ
Cây một vùng im, nước lặng tờ.


10-11-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]