Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Huy Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2024 22:29
1
Em dẫn tôi đi suốt dọc con đường
Từ bãi rộng trước cửa đình Hồng Thái,
Nơi Bác đến đầu tiên
Ba mươi năm xa ấy
Mái là gồi
Che mát bốn gian.
Chim chuyền nắng núi
Cột rêu phong
Trầm mặc hương rừng:
“Để giang tả bão linh nguyên hội
Ngọc tỉnh hữu triều thuỵ khí chung”
Dòng sông Đáy
Nguồn thiêng tụ lại
Giếng Ngọc chầu bên...
Đón bước anh hùng
Bác trưa ấy
Áo chàm
Da xạm nắng
Đường ngựa Nà Kiên
Rong ruổi dậm dài
Bác đi bộ từ chặng nào, hỡi núi?
Chiếc gậy cầm tay
Khăn vắt vai.
Những ai gặp Bác trưa rừng đó
Khao khát bao ngày đã thấy đây
Mây vẫn mây này?
Gió vẫn gió?
Mây ôm ấp núi
Núi ôm mây
Dạo gót hôm nào Tây Phong Lĩnh
Ngóng bạn trời Nam.
Dạ chẳng khuây
Rừng núi giật lên cơn gió mạnh
Quét lá vàng rơi
Đón bước Người.
2
Tôi đi lên lán chân đồi
Chiếc lán nhỏ
Um tùm bóng mát
Lán Bác ở
Đêm rừng...
Con sốt...
Mái là rung
Lạnh buốt trăng đèo
Tre trúc ơi!
Đâu chim sơn cước?
Bông hoa rừng
Có nghé nghiêng soi?
Máy đánh chữ
Nhớ bàn tay Bác.
Vời vợi trăng thu
Ngóng đợi thơ Người.
Nà Lừa,
Lán cũ đây rồi
Con về thăm Bác
Giữa trời hanh khô
Nơi này,
Bác ở ngày xưa
Mái gồi giản dị
Vách thưa nứa gài.
Thang cây
Đâu dấu chân Người?
Chăn chiên một mảnh
Gió trời lạnh lưng.
Muỗi nhiều
Thiếu cả màn buông
Tuổi già
Bệnh nặng
Gió sương một đời.
Sàn kia,
Cơn sốt run người
Chống tay...
Bác dặn một lời sắt gang:
“Cho dù cháy dài Trường Sơn
Phải giành Độc lập”...
Chúng con tạc lòng.
3
Muốn hỏi con đường rừng
Đâu bãi lầy thuở trước
Ngăn đường giặc dò tìm lán Bác?
Không còn bãi lầy xưa
Nay đá đập, trắng trào bọt nước
Một dòng trong mát
Chảy giữa lòng tôi
Men theo chân đồi
Xuống đồng Tân Lập
Bỗng vụt hiện dáng hình của Bác
Áo cộc chàm
Tát nước giúp dân
Đâu phải Hà Tây năm nào chống hạn
Gầu nước mới lên,
Mẹ chuyển xanh dần.
Ở nơi đây
Trước ngày cách mạng
Bác đã lo mùa lúa cằn khô
Chiếc bờ nẻ hôm xưa Bác đắp
Ở chỗ nào?
Em chỉ giùm cho
Đập nước dạt dào
Xanh sắc mạ
Dẫn những đường nhăn trên trán Bác Hồ.
4
Gió tự Đèo Re
Xào xạc rừng thưa
Đưa tôi đến với vòm đa lịch sử
Phân đội Giải phóng quân
Những ai người năm đó?
Tiếng súng xuất quân
Găm gốc si già
Báo quân lệnh
Chuyển vần trận gió
Lá cờ hồng
Cuồn cuộn
Tiến quân ca.
Từ gốc đa này
Tiếng hát mãi đi xa
Lô hội nở những chùm hoa mộc mạc
Người chỉ huy trận Nà Ngần, Phai Khắt
Sánh vai cùng du kích Sơn Dương
Ai Thanh La, Ao Búc?
Ai Khuổi Phát, Kim Long?
Trên thân thể vẫn còn mang thương tích
Cuộc vật lộn dưới chân đèo diệt địch
Trận cửa rừng đánh úp giặc hôm qua
Súng chưa nhiều
Đạn lưng lẻo bao da...
Giọng hát âm vang
Xuôi chiều gió quyện:
“Cờ Giải phóng phất cao, mau thẳng tiến!
Trời phương Nam, dân chúng đang ngóng chờ...”
Tôi đứng đây
Dưới bóng rợp vòm đa
Đứng chỗ đứng các anh xưa đã đứng
Lòng mở rộng với bầu trời gió, nắng
Buổi chiều xưa tôi vừa sáu tuổi tròn
Ba mươi năm.
Tìm lại lối đường mòn
Cảm thấy hết vệt gai rừng đâm gót
Các anh đi
Ngực dồn cơn sốt
Chân tay còn mang dấu xiềng gông
Nhưng lưỡi lê các anh mang sức mạnh tên đồng
Cọc nhọn Bạch Đằng nâng cao mũi giáo.
Ngỡ Nguyễn Huệ cưỡi voi, áo bào đẫm máu
Dẫn các anh về Giải phóng Thái Nguyên...
5
Tôi đi từng bước lặng yên
Dưới mái đình xưa
Tháng, năm mưa gội
Đình Tân Trào
Ngày Quốc dân Đại hội
Cái thuở ban đầu
Nguyên vẹn còn đây:
Em chỉ cho tôi
Chính chiếc cột này
Đang cơn sốt
Bác dựa lưng đỡ mệt.
Hòn đá kia
Nhờ em tôi biết
Bác bước lên
Mặt hướng phương Nam,
Tôi ngẩn ngơ tìm lại dấu chân
Nơi Bác đứng đọc lời tuyên thệ,
Đôi dép rong bùn
Qua bãi lầy buổi đó.
Bác cầm tay
Đứng trước đoàn người.
Đôi dép này
Có theo Bác về xuôi?
Chuyện giữa chừng,
Em bỗng chỉ cho tôi
Ông ké Tày ngoài ruộng về qua đó.
...Ngày ấy
Có một người khách lạ
Đến bản này,
Ghé ở nhà ông
Bổ củi, tưới rau
Lo lắng nước dồn
Chăm bẵm trẻ thơ
Sống đời gian khổ,
Rồi khách хuôі.
Ai hay từ đó,
Bằn bặt tin mười sáu năm ròng
Người khách ấy là ai
Ông vẫn chờ trông...
Tân Trào vui
Ngày Bác trở về thăm
Ông ké đứng trong đoàn người ra đón
Ông chưa biết
Mình có niềm vui lớn
Đã được gần gũi Bác một thời qua
Khách năm nào râu tóc mới sương pha
Đến ở nhà ông
Như mọi người cán bộ
Giờ Bác đến bên ông
Mặt vui rạng rỡ
Nhận ra người cơm nước đỡ mình xưa
Và ông nhớ...
Và ông cười...
Rưng rưng dòng nước mắt
Bác chẳng quên ai
Vui đến bất ngờ.
Tôi lại gần ông
Nghe chuyện Bác Hồ
Ông kể răng:
“Năm ấy...
Một chiều xưa...”
6
Lúc quay lại nhà bảo tàng lịch sử
Tiếng mành trúc
Gió va
Như nhạc gõ
Mái nhà rông
Khiến tôi nhìn bỡ ngỡ:
Việt Bắc rừng vời vợi dáng Tây Nguyên
Chúng tôi
Đi lên phía nhà trên
Mỗi di vật
Đều gợi hồn lịch sử -
Báo in đá
Chân phương từng nét chữ,
Chiếc bàn con
Gỗ tạp
Quá đơn sơ!
Con dao găm từng làm thịt ba ba
Ép Bác ăn những ngày Bác ốm,
Chậu mài thuốc, mẻ rồi
Vẫn xậm màu men gốm
Cái lọ đựng chè,
Khẩu súng thô sơ,
Những vật dùng của Bác ngày xưa...
Tôi cảm ơn Người sưu tầm hiện vật
Đã cho tôi được nhìn tận mắt
Bụi thời gian chẳng thể phai mờ...
Bước ra ngoài,
Trời đã đứng trưa
Tôi tìm lối ra bờ Khuôn Pén
Thăm nơi Bác thường ngày ra tắm,
Thăm cánh đồng năm xưa mùa hạn
Bác đắp bờ tát nước với dân,
Thăm bãi cỏ
Mười sáu năm sau
Khi trở về thăm
Bác đã ghé trưa, nghỉ ăn cơm nắm.
Muốn đi suốt dọc dài năm, tháng
Những nơi nào Bác đã từng qua
Tân Trào ơi!
Giờ đã phải chia xa
Lòng ở lại
Với vòm đa lịch sử...
Với lán nhỏ...
Đường mòn...
Lối cỏ...
Những ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê...
Tôi về đây
Như trở lại quê
Thêm sức mạnh đến bao vùng đất mới
Kia
Phía trước,
Bàn tay Người
Vãy gọi