Tặng T.

Bốn mươi ngày không nói chuyện với em
Trời rũ rượi vẫy vùng âm âm nhớ
Bốn mươi ngày như là cái cớ
Cho môi đắng quen dần những sầu đau.

Bốn mươi ngày, anh tìm sợi chỉ khâu
Bóng hình ai trong lòng ai trống hoắc
Mũi kim gào xé ngực đêm dằng dặc
Thêu mắt em trong từng tế bào anh.

Bốn mươi ngày, anh hoá đứa trẻ ranh
Ngã vào em như thèm hơi sữa mẹ
Muốn được hôn nhiều hơn nụ hôn khẽ
Vùi mình vào cái thuở còn nguyên sơ.

Bốn mươi ngày anh mục nát chơ vơ
Như xác nhớ rỉa đời trong mộ huyệt
Ngày vừa tắt, hay tình anh vừa chết
Trong tim em còn đọng mảnh khăn tang?


Nguồn: Báo Tiền phong, số 159, chủ nhật ngày 7-6-2020