Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Hữu Yên
Tiếng súng gọi thơ tôi ra trận
Cùng lưỡi lê lên bám chiến hào
Một dải biên cương giặc đã tràn vào
Bàn chân bẩn giẫm đất đai Tổ quốc
Bàn chân ấy, mấy trăm năm trước
Đã xéo giày làng xóm Việt Nam
Vẻ mặt chúng - tàn ác, tham lam
Sao rất giống Liễu Thăng, Tô Định!
Trận địa đã bày. Ta đàng hoàng, bình tĩnh
Đánh kẻ thù đòn hiểm đầu tiên
Từ vách đá nghiêng
Từ sườn đồi rậm
Từ vạt rừng nắng thưa, mưa đậm
Từ bản cao ánh lửa bập bùng
Gió đại ngàn nổi trận bão giông
Ập xuống đầu lũ giặc
Những khe suối xác chồng trên xác
Nếu dồn vào chẳng kém Đống Đa
Xe tăng kềnh ngã bảy, ngã ba
Đủ ngổn ngang bãi tha ma sắt thép
Đụng đến đất này - đất này không hẹp
Sẵn sàng mở vạn mồ chôn
Hoa mai biên phòng mùa sau đẹp hơn
Từng chùm ngả trên vai dũng sĩ
Từng chùm mời tay anh, tay chị
Thơm đậm đà như thể lòng nhau
Bỏi xuân này ta đứng tuyến đầu
Giữ từng tấc đất thiêng Tổ quốc
Chiến công lớn của Mùa xuân bảy chín
- Đất này giặc đến
Chung nấm mồ với đế quốc, thực dân